Cập nhật 2 ngày trước
Nàng là đích nữ danh chính ngôn thuận của phủ Thừa tướng, nhưng vừa sinh ra đã bị tráo đổi, phải lưu lạc nơi thôn dã suốt mười bảy năm. Đến khi được đón về, phủ Thừa tướng đã có một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc khác - Tống Nhược Y. Trong mắt cha mẹ và các ca ca, Tống Nhược Y dịu dàng, biết cầm kỳ thi họa mới là viên ngọc quý. Còn ta? Một kẻ quê mùa, vô học, là vết nhơ mà họ buộc phải chứa chấp. "Vãn Ca, Nhược Y đột ngột nhiễm phong hàn, không thể xuất giá. Thánh chỉ ban hôn của Hoàng đế không thể kháng mệnh, con... hãy thay muội muội gả vào phủ Nhiếp Chính Vương đi." Cha ta nhìn ta, ánh mắt không có một chút áy náy, chỉ có sự ra lệnh. Mẹ ta đứng bên cạnh, vừa lau nước mắt vừa ôm lấy Tống Nhược Y đang vờ ho khẽ trên giường. Họ biết Nhiếp Chính Vương Tiêu Cảnh Uyên là kẻ máu lạnh, đa nghi, quyền khuynh triều dã. Họ sợ Tống Nhược Y gả đi sẽ chịu khổ, nên đẩy ta vào hố lửa. Ta không khóc, cũng không nháo. Đối với một người đã từng chết một lần như ta, sống ở đâu cũng vậy. Đêm tân hôn, nến hỷ cháy đỏ rực, nhưng không khí trong phòng lạnh lẽo như hầm băng. Tiêu Cảnh Uyên dùng cây cân hỷ hất tung khăn voan của ta. Gương mặt hắn khôi ngô thâm trầm, nhưng ánh mắt nhìn ta lại tràn ngập sự chán ghét và đề phòng. Hắn bóp chặt cằm ta, lực mạnh đến mức xương cốt muốn vỡ vụn: "Bổn vương có người trong lòng. Ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ do phủ Thừa tướng nhét vào đây. Đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình."