Ba năm trước, Lục Đình Uyên chưa phải là Tần Vương sát phạt quyết đoán, hắn chỉ là Bắc Cảnh Thế tử tiêu sái, tuấn lãng. Còn Tần Ý là đích nữ của Thái phó, cầm kỳ thi họa tinh thông, thanh danh băng thanh ngọc khiết.
Họ lớn lên bên nhau, hai nhà định ước từ thuở hồng hoang. Ngày thành hôn của họ, cả kinh thành rực rỡ trong sắc đỏ của đèn lồng và kiệu hoa.
Thế nhưng, ngay trong đêm động phòng hoa chúc, khi Lục Đình Uyên còn chưa kịp vén khăn che đầu của tân nương, tiếng chuông cảnh báo từ biên quan đã xé rách màn đêm thanh bình.
Biên quan truyền tin khẩn: Mười vạn đại quân của Lục gia bị địch phục kích tại hẻm núi Lạc Hà, Lục lão tướng quân — cha của Lục Đình Uyên — trúng tên tử trận, toàn quân gần như bị tiêu diệt sạch sẽ. Nguyên nhân là do bức mật thư phòng thủ tối mật của bờ cõi bị đánh cắp và rò rỉ cho hoàng thất Tây Thục.
Mà mọi manh mối điều tra của Đại lý tự đêm đó đều chỉ thẳng về phía Tần Thái phó.
Trong ngục tối, các hộ vệ khai nhận đã thấy người của Tần gia ra vào thư phòng của Thế tử. Đáng nói hơn, bức mật thư ấy, chính tay Lục Đình Uyên vì quá tin tưởng đã đem cho Tần Ý xem vào đêm trước ngày cưới. Ngoài nàng ra, không một ai có cơ hội chạm vào nó.
"Tần Ý, tại sao?!"
Đêm đó, Lục Đình Uyên mặc hỷ phục rách rưới, mắt đỏ ngầu xông vào khuê phòng, bóp chặt vai nàng đến mức xương cốt muốn gãy vụn. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đầy sự đổ vỡ và hận thù.
Tần Ý chết lặng. Cha nàng bị bắt ngay tại chỗ, chịu tội trảm lập quyết sau ba ngày. Tần gia bị tịch thu gia sản, Tần Ý bị khép vào tội đồng mưu phản quốc. Lục Đình Uyên tin vào tất cả những chứng cứ mắt thấy tai nghe ấy. Hắn không thể không tin, vì phụ thân hắn đã chết, mười vạn trung hồn của Lục gia quân đang gào khóc dưới suối vàng.
