Sự thật là, Tần Ý không hề phản bội.
Đêm trước đại hôn, nàng vô tình phát hiện ra một gia nhân trong phủ có hành vi mờ ám, kẻ đó chính là nội gián do gian thần cài cắm. Khi nàng định mang chứng cứ đi báo cho Lục Đình Uyên, nàng đã bị kẻ địch bắt cóc giữa đường. Chúng cưỡng ép đổ vào miệng nàng một loại độc dược khiến nàng hôn mê bất tỉnh nhân sự suốt hai ngày hai đêm.
Đến khi nàng tỉnh lại, kiệu hoa đã nát, Tần gia đã đổ, cha nàng đã đầu một nơi thân một nẻo trên pháp trường.
Nàng có thể giải thích không? Nàng muốn gào lên với cả thế giới rằng mình bị oan. Nhưng nàng không thể nói.
Bởi vì vào ngày nàng bị áp giải vào ngục, kẻ thủ ác đã gửi đến cho nàng một lọn tóc kèm theo miếng ngọc bội của Lục Đình An — đệ đệ ruột duy nhất mới mười hai tuổi của Lục Đình Uyên. Chúng nhắn: "Ngươi nói một chữ thanh minh, Lục Đình An liền vỡ thây tại chỗ. Muốn đệ đệ hắn sống, hãy nhận hết tội lỗi về mình."
Lục Đình Uyên mất cha, mất đi binh quyền, nếu mất luôn cả đứa đệ đệ duy nhất, hắn làm sao sống nổi? Tần Ý cắn răng, nuốt ngược mọi uất ức vào lòng, thừa nhận mọi tội danh.
Lục Đình Uyên không giết nàng. Hắn dùng đặc quyền cuối cùng của một Thế tử để giữ mạng nàng, giam lỏng nàng trong một gian viện hoang phế ở hậu phủ suốt ba năm trời.
Ba năm ấy, hắn không đánh nàng, không mắng nàng, chỉ coi nàng như một bóng ma vô hình. Mỗi tháng một lần, hắn sẽ bước vào gian phòng lạnh lẽo đầy mạng nhện ấy, đứng từ xa nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh thấu xương, chỉ hỏi duy nhất một câu:
"Hối hận chưa?"
Tần Ý ngước đôi mắt gầy guộc nhìn nam nhân mình yêu sâu sắc, nhẹ nhàng nhưng kiên định đáp: "Không hối hận."
Hắn cười lạnh, cho rằng nàng là kẻ máu lạnh, đến chết vẫn không hối hận vì đã phản bội hắn, phản bội Lục gia. Hắn đâu biết, chữ "không hối hận" của nàng, là dành cho việc nàng đã bảo vệ được giọt máu cuối cùng của Lục gia — đệ đệ hắn.
