Chunghwa

Xin đừng đến muộn mùa hoa · Chương 5

Bức thư để lại

11/7/2026

Mùa đông năm thứ ba, một chiếc xe ngựa cũ kỹ dừng trước cửa Tần Vương phủ.

Một thiếu niên gầy trơ xương, cụt một tay, mắt trái bị mù bọc trong lớp áo lông thú rách rưới được hộ vệ đỡ xuống. Đó là Lục Đình An. Ba năm mất tích, ai cũng nghĩ cậu đã chết ở biên thùy, không ngờ hôm nay lại bình an trở về.

Cả vương phủ chìm trong niềm vui sướng tột cùng. Lục Đình Uyên ôm chặt lấy đệ đệ, hốc mắt đỏ hoe.

Giữa tiếng cười nói rộn rã của ngày đoàn tụ, không một ai chú ý đến gian viện hoang phế phía sau phủ đã trống không từ lúc nào.

Khi Lục Đình Uyên sực nhớ ra và dẫn người xông vào gian phòng của Tần Ý, nơi đó chỉ còn lại hơi lạnh của tro tàn. Trên chiếc bàn gỗ mục nát, không có trang sức, không có ngân lượng, chỉ vỏn vẹn một bức thư thanh mảnh đặt dưới một ngọn nến đã tắt từ lâu.

Nàng không hề viết một lời thanh minh nào cho bản thân, cũng không oán trách ba năm chịu nhục nhã. Bức thư chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi, nét mực run rẩy:

"Từ nay về sau, trên đời này không còn ai bị ta liên lụy nữa. Vương gia bảo trọng."

Lục Đình Uyên cầm tờ giấy, đầu óc đột nhiên trống rỗng. Một cảm giác bất an dữ dội như thủy triều dâng lên nuốt chửng lấy tim hắn. Hắn nổi điên ra lệnh: "Tìm! Tìm khắp kinh thành cho ta! Dù có lật tung từng tấc đất cũng phải bắt nàng ta về!"